Bhaisaija nghĩa là “chữa lành”, Guru nghĩa là “Bậc thầy”.
Ngài được sùng kính trong Phật giáo đại thừa về năng lực chữa lành, bệnh thân và bệnh tâm.
Dược sư Phật được nhắc đến sớm nhất ở kinh Đại Thừa, tên là “kinh Dược Sư Phật”.
Bản tiếng Phạn của kinh này, có niên đại không muộn hơn thế kỷ thứ 7, được tìm thấy ở A phú Hãn và Paskitan.
Theo bản kinh này, Dược Sư được mô tả là vị bồ tát có 12 đại nguyện.
Khi thành Phật, ngài trở thành vị Phật ở cõi tịnh độ phía Đông, gọi là cõi Tịnh Lưu Ly.
Ở đó, ngài có hai vị bồ tát Nhật quang và Nguyệt Quang giúp sức.
Ngài gần như luôn luôn giữ một bình thuốc bất tử ở tay trái
Việc thờ phượng đức Phật Dược Sư, siêu thầy thuốc, không chỉ là một phương pháp vô cùng hiệu quả để chữa lành và nâng cao năng lực chữa lành cho bản thân và tha nhân, mà còn giúp vượt qua các bệnh tham đắm, sân si và vô minh, vì thế thiền tập về đức Phật dược Sư có thể giúp giảm bệnh khổ cho cả thân và tâm