Khai Ngộ Cao Siêu Trong Lời Của Thầy

Thể loại

TRANG CHỦ

THIENTAMISM

THIÊN TUẤN KIỆT

NGÔ TUẤN KIỆT OFFICIAL

GIÁO LÝ

THƯ VIỆN

TAM ĐẠI TẠNG KINH

PHÁP ÂM

TIN TỨC

HÌNH ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN

Khai Ngộ Cao Siêu Trong Lời Của Thầy

Xưa nay chúng ta cứ hơn thua tranh đấu ở đời, hơn thua nhau tiền tài danh vọng sắc đẹp, tranh đấu với nhau để lo cho sắc thân này. Nhưng cái thân này nó có thật là mình hay chăng, mình lo cho nó mình yêu thương chăm sóc cho nó.

Cái thân này đói là kiếm đồ cho nó ăn, khát là kiếm nước cho uống, làm thì cũng phải công việc khoẻ, vậy mà nó phản bội mình, lúc hấp hối kêu mày rán thở thêm tí nữa mà nó có thở đâu, bệnh đau đớn kêu nó đừng có bệnh nó cũng có chịu đâu, cuối cùng rồi nó cũng tan hoại, tức là cái thân này không phải là mình rồi đấy. Trong nhận thức rõ ràng của mình như vậy đi, mình thấy cái thân đau, chớ không phải mình đau, thân này mệt chứ không phải mình mệt vì thân này bị mình thấy rất rõ ràng nên nó không phải là mình rồi.

Cho đến tâm mình, người phương Tây nói ” Tôi nghĩ chính là tôi” nhưng cái này sai rồi tôi nghĩ không phải là tôi mà là cái bị mình thấy, những ý niệm là cái bị mình thấy, bị mình biết. Vì vậy khi mà ngồi thiền ý niệm hiện ra chẳng phải bị vọng tưởng bị động tâm, động tâm do mình đồng hoá với ý niệm, ý niệm này là tham là sân là si do mình đồng hoá thôi chứ thật ra chúng ta là người đang thấy ý niệm. Và tất nhiên hoàn cảnh này cũng là cái bị mình thấy. Tức là thân này là cái bị mình thấy nó không phải là mình, cái tâm này cũng là cái bị mình thấy nó không phải là mình và hoàn cảnh cũng bị mình thấy nó không phải mình, mình là cái hay thấy hay biết tạm thời cứ ở chỗ này đi vì thật sự chỗ này là an ổn phúc lạc hoàn toàn rồi, không còn bị ràng buộc trong tam giới này nữa những chỉ là chưa vượt thoát hoàn toàn mà thôi.

Vậy thì còn cái gì mà mình chưa thể vượt thoát, Đức Thầy nói đơn giản mà đạo lý quá cao siêu mà sâu sắc. “Mê với tỉnh nhận ra là lý”, ví dụ khi mình niệm Phật, đang ngồi niệm Phật đi niệm một chốc tự nhiên nó hiện mặt của người mình ghét đợi có cơ hội là chửi lại, chợt nhớ ra đang niệm Phật mà chạy theo vọng niệm là không được cái này tức là lúc mê, mình quên tỉnh giác thì gọi là mê, cái quay lại tỉnh giác niệm Phật thanh tịnh thì cái này là “tỉnh” .

Nhưng lúc mình mê mình có biết mình mê không ? Biết rõ mình biết tôi bị mê rồi nên mới xựt tỉnh lại và rồi cái lúc mình tỉnh mình có biết không ? Vẫn rõ biết, tức có cái gì đó nó “nhận ra” mình mê nó “nhận ra” mình tỉnh, cái thằng này vô hình vô tướng không hiện hữu, xưa nay chưa từng rời mình, cũng không phải do công phu mà thành, chính là cái “đạo lý” mà Thầy chỉ chúng ta ngộ ra.

Cái gì thấy mình tỉnh ? Cái gì thấy mình mê ? Tại sao cứ lúc mê lúc tỉnh mà không ở cái chỗ kia. Có cái thấy mình tỉnh, nó thấy mình lúc mê, thức nó cũng thấy, chết thì nó cũng thấy cái thân này chết và đặc biệt không phải do tỉnh thức tập trung mà có cái này, quên đi cái chú ý thì mới có mong nhận ra được cái này và đây chính là cái đạo lý vượt thoát tỉnh và mê mà Thầy khai ngộ cho chúng ta.

Như bài đăng này?
Bài Viết Liên Quan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.